Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Đức Linh.
Cho tớ nhớ cậu nốt hôm nay thôi.

Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Yến
Ngày gửi: 15h:29' 13-08-2012
Dung lượng: 111.7 KB
Số lượt tải: 3
Mô tả:
Viết cho một người bạn tốt dù không biết bạn có đọc được không... Nốt hôm nay thôi, được không?
Nốt hôm nay thôi cho những vấn vương, những suy tư, những dằn vặt đáng ra không nên có. Nốt hôm nay thôi cho những niềm vui nho nhỏ của kí ức tình bạn ngày xưa. Nốt hôm nay thôi cho những cơn mưa, để nỗi đau trở nên rất thật, giọt nước mắt rơi vì những điều thân thương hồn nhiên nhất, giờ đã hóa xa vời. Biết bao nhiêu tâm tư chưa từng nói thành lời. Cứ giấu kín bởi cái kiêu kì con gái. Và bởi quá ngốc, cứ tin rằng có những điều trái tim tự hiểu, nên lỡ rồi bao cảm xúc tinh khôi.
Và nốt hôm nay thôi...
Nốt hôm nay thôi cho những tiếc nuối xót xa, bởi tự hiểu đó chỉ là điều phí. Nhận ra chính mình đã để tuột tay khỏi những mến thương vì cái trẻ con, cái vô tâm, cái lạnh lùng đôi khi cố tình như thế, thì chẳng thể lấy lại được nữa. Tâm hồn đã chẳng giống ngày xưa...
Nốt hôm nay thôi cho những giấc mơ, tỉnh dậy thấy mắt mình ươn ướt, ngẩn ngơ hát vu vơ để ngụy tạo cho nỗi buồn ngai ngái, cho những run rẩy trong tim. Bỗng ước có cơn gió ngoan nào đi lạc qua đây hong khô nước mắt. Và gió bay đưa lời tớ hát, đến nơi nào đó xa xôi... rất xa xôi.
Nốt hôm nay thôi cho những nhớ nhung, những kỉ niệm thân thương của một thời bạn bè hồn nhiên tựa chiếc lá đu mình trong gió. Đã rất muốn tìm lại những dịu dàng, những ngây ngô từng có. Nhưng đã qua rồi...Và như trò ú tim, như trò ú tim của những vạt nắng pha lê trong chiều thu trên con phố nhỏ, tớ chẳng tìm thấy cậu lần nữa... phải không?
Nốt hôm nay thôi cho những ảnh hình xưa, những khoảnh khắc nhắc tên trong vô thức, cho giọng nói tiếng cười đã từng vô cùng thân thuộc, cho những lá thư sẽ mãi hóa hư vô...
Và nốt hôm nay nữa thôi, để nói thật những gì cậu đã từng nghĩ là cậu tưởng bở, và tớ từng nghĩ là không thể. Không ít khi t tự thấy cái duyên sao kì lạ, và tớ bướng bỉnh che đậy tất cả, chỉ đơn giản vì tớ không tin, không tin cả trái tim mình.
Và nốt hôm nay thôi để tớ cảm ơn cậu về tất cả. Cảm ơn cậu đã khiến cho những tháng ngày ngây ngô của tớ không trôi qua buồn tẻ, để tớ nhận ra ý nghĩa của một thời đã qua, để tớ có thật nhiều điều để không-thể-quên kể cả khi rất muốn. Cảm ơn cậu đã lắng nghe khi tớ cần được sẻ chia và tin cậy, đã giúp tớ đi qua những nỗi buồn và áp lực một cách nhẹ nhàng, đã giúp tớ phấn đấu và cố gắng thật nhiều, để tớ đã-từng-có những ngày không vô nghĩa. Cảm ơn cậu đã giúp tớ mạnh mẽ hơn để tự mình bước qua những khó khăn sau này, nhưng cũng làm tớ yếu đuối thêm để tớ còn đôi chút dịu dàng và mềm lòng con gái. Cảm ơn cậu đã giúp tớ vững lòng trước bao người con trai đối diện và những câu nói ngọt ngào để tớ vẫn là tớ như ngày nào...xa xưa ấy.
Còn nhiều điều nữa tớ muốn cảm ơn cậu nhưng có lẽ gợi lại từng ấy cũng là đủ rồi, bởi mỗi lần gợi lại là một lần tớ thấy một nỗi buồn chà xát tâm can. Và điều cuối, tớ muốn cảm ơn cậu vì cậu đã từng là một người bạn tốt của tớ.
Nốt hôm nay nhắc đến nữa thôi, nốt hôm nay nghĩ đến nữa thôi, nốt hôm nay nữa thôi,...nốt hôm nay nữa thôi. Tớ sẽ đợi một ngày quên được người bạn như cậu.
Nhiều lúc muốn..lại như ngày xưa..
Lại...
...Như ngày xưa!
Nhưng sẽ thôi không nhắc tới những cái “lại muốn như ngày xưa nữa” vì tớ sẽ buồn lắm.
Và cậu biết không, tớ không hiểu tại sao ngày ấy tớ lại đáp lại lời làm quen của cậu. Đó là việc mà tớ coi là không tưởng, đã, đang và sẽ vẫn coi là vậy, khi đó là một người không-phải-cậu.
Và cậu biết không, nhiều lúc tớ thấy tự ti cực kì vì cậu rất giỏi, nên tớ mới từng-đã-phấn-đấu như thế...
Nhiều lúc tớ cố nghĩ là cậu không hay ho gì đâu, xấu xa lắm...
Và không ít khi tớ nói “không” là “có”,
Và rất nhiều khi tự hỏi tại sao bây giờ bọn mình lại xa cách thế, tiếc lắm những niềm vui ngày xưa.
Và khi tớ nói “tớ quên hết rồi” thì thực ra là tớ nhớ tất cả, có thể cả những điều mà cậu không nhớ.
Và rồi nhiều lúc tớ đã thấy sợ vì cậu vẫn hiểu tớ, đôi khi hơn cả chính bản thân tớ...
Và tớ đã cố gắng để ngụy tạo nỗi buồn bằng cách cười cợt thế đấy, để cậu không nhận ra tớ buồn tớ yếu đuối đến nhường nào.
Và nữa, tớ chẳng thay đổi gì cả, chỉ là tớ cố tình tỏ ra đáng ghét để cậu ghét tớ mà thôi. “Vì cách tốt nhất để quên một người là nghĩ xấu về người ấy”.
Và nốt hôm nay lưu luyến nữa thôi, để từ ngày mai tớ có thể bình thản mà nhìn vào quá khứ, để cậu cùng những hoài niệm chỉ còn là một niềm trìu mến xưa cũ và cũng thật xa xôi...ấy là tớ đã bước qua nỗi buồn rồi...để bình yên...và mỉm cười thật sự.
DIỄN ĐÀN HỌC SINH TRƯỜNG THPT ĐỨC LINH