Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (quanly_dl20100)

Điều tra ý kiến

Xin lỗi, bạn là :
Nhà giáo
Học sinh-Sinh viên
Phụ huynh
Người đi tìm tư liệu
Khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Z6839833433532_f35e9b0aeb801d4531ec9a338b841eca.jpg DHCB2.jpg DHCB4.jpg Ket_nap_dang_vien_HS.jpg Ket_nap_Dang_vien_hoc_sinh.jpg Toan_truong.jpg Toan_truong.jpg CD_to_chuc_giai_BC_hoi_nu_CBGVNV.jpg Khen_thuong_thao_giang.jpg Chu_tri_HN_VCNLD.jpg Ban_Nu_cong.jpg CD_to_chuc_giai_co_tuong__2025.jpg DH_CB7.jpg CB7_NK2527.jpg Nu.jpg Z6725759761647_ec5415be541630609bd8376eced94a85.jpg DHCB1_2527.jpg DHCB1.jpg DH_CB1.jpg Z6246549540202_d2986dbe9067a015ca59313590a915b6.jpg

    BÀI HÁT YÊU THÍCH

    AI ĐÃ VÀO ĐÂY?

    THÌ GIỜ LÀ VÀNG NGỌC

    LỜI HAY Ý ĐẸP

    "Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác." Usinxki

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Đức Linh.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Khi nhận ra

    Tumblrljlmuk3awu1qiftgpo1500.jpg
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Lê Hoàng Yến
    Ngày gửi: 18h:11' 08-04-2012
    Dung lượng: 157.5 KB
    Số lượt tải: 0
    Mô tả:

    "Vẫn còn đó, vẹn nguyên những kí ức của ngày hôm qua, truyền đến ngày hôm nay và đọng lại ở ngày mai những hồi ức đẹp về một thời xanh nắng!"

    "Nắng! Mày nhỉ..."

    Con bạn ngồi cạnh lười biếng nằm xoài người ra bàn nhìn ra cửa sổ đầy nắng và nói với nó. Không trả lời, nó nhún vai một cái rồi cũng nhìn ra cửa sổ. Nắng thật. Mới đầu hè mà đã chói chang làm sao. Tưởng như những tia nắng xuyên thủng cả tán xà cừ rậm rạp để len xuống mặt đất.

    Tiếng thầy vẫn giảng bài đều đều trên bảng. Môn Lý chán ngắt. Nhưng rồi bỗng dưng nó sợ. Sợ một ngày khi không còn được ngồi đây để nghe thầy “tụng” cái mớ công thức đáng ngán này. Sợ một ngày khi nhìn ra những khung cửa sổ khác - không còn nắng – không còn xà cừ - không còn ghế đá. Sợ một ngày khi lũ bạn tai quái đặt vào tay nó quyển sổ to oạch: “Viết lưu bút cho tao”. Sợ một ngày… chia tay cuối cấp, khi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má và khi những yêu thương chưa kịp nói thành lời.

    Cũng chỉ còn vẻn vẹn một hai tháng nữa. Thời gian chẳng còn đủ nhiều để nó có thể sắp xếp lại những kí ức lộn xộn trong đầu. Từ cái ngày thi cấp 3 đầu tiên đầy sóng gió. Cái ngày nó trượt và phải học ở ngôi trường dân lập “không có tương lai” này. Cái ngày đầu tiên đi học, nó gục mặt xuống bàn ngủ liền tù tì 3 tiết và sau đó trốn xuống nhà vệ sinh khóc một trận đã đời. Cái ngày con bạn cùng bàn lôi nó ra khỏi cái vỏ ốc nặng nề và mặc cảm, một cái xiết tay nhẹ nhưng đủ làm ấm lại bao cảm xúc đã đóng băng. Cái ngày cuối đông se lạnh khi truyền tay nhau dưới gầm bàn những vốc hạt dẻ ấm sực và bị thầy giám thị phát hiện. Cái ngày nó chạy thể dục bị ngất, thằng bạn còm nhom phải cõng nó băng qua sân gạch xuống phòng y tế. Nó tỉnh rồi mà con bạn vẫn khóc um lên ngoài hành lang. Đám còn lại chạy lạch bạch, hết đứng lên lại ngồi xuống. Nó bật cười, tiếng cười vang lên – trong vắt.

    Và... cho đến ngày hôm nay. Khi nó biết được tình yêu của nó dành cho nơi đây quá lớn. Nó đã sắp phải rời xa.

    Nhìn đám bạn nhốn nháo, mặt đứa nào đứa nấy hốc hác đi vì gánh nặng tương lai phía trước, nó cảm thấy sao mà thương lạ. Nó nhắm mắt lại để gió đưa hương xà cừ đầu hạ tạt vào mặt, vào cổ và nghe tiếng thời gian trôi đều theo tiếng lá.

    Vẫn sẽ là những viên gạch nhỏ mấp mô trên khoảng sân ngập nắng. Vẫn sẽ là cái nhà xe chật chội bị gió thổi tung mái chỉ còn lại những thanh luồng trơ trụi. Vẫn sẽ là tiếng loa khàn khàn của thầy hiệu trưởng vang lên mỗi buổi sáng chào cờ...

    Vẫn còn đó, vẹn nguyên những kí ức của ngày hôm qua, truyền đến ngày hôm nay và đọng lại ở ngày mai những hồi ức đẹp về một thời xanh nắng!

    Phạm Minh Nguyệt


    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến