Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (quanly_dl20100)

Điều tra ý kiến

Xin lỗi, bạn là :
Nhà giáo
Học sinh-Sinh viên
Phụ huynh
Người đi tìm tư liệu
Khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Z6839833433532_f35e9b0aeb801d4531ec9a338b841eca.jpg DHCB2.jpg DHCB4.jpg Ket_nap_dang_vien_HS.jpg Ket_nap_Dang_vien_hoc_sinh.jpg Toan_truong.jpg Toan_truong.jpg CD_to_chuc_giai_BC_hoi_nu_CBGVNV.jpg Khen_thuong_thao_giang.jpg Chu_tri_HN_VCNLD.jpg Ban_Nu_cong.jpg CD_to_chuc_giai_co_tuong__2025.jpg DH_CB7.jpg CB7_NK2527.jpg Nu.jpg Z6725759761647_ec5415be541630609bd8376eced94a85.jpg DHCB1_2527.jpg DHCB1.jpg DH_CB1.jpg Z6246549540202_d2986dbe9067a015ca59313590a915b6.jpg

    BÀI HÁT YÊU THÍCH

    AI ĐÃ VÀO ĐÂY?

    THÌ GIỜ LÀ VÀNG NGỌC

    LỜI HAY Ý ĐẸP

    "Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác." Usinxki

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Đức Linh.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Mong ước kỉ niệm xưa

    IMG_0479
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Việt Hùng
    Ngày gửi: 19h:17' 02-05-2010
    Dung lượng: 56.7 KB
    Số lượt tải: 1
    Mô tả:

    Bạn bè tôi vẫn thường nói rằng tôi thật hạnh phúc vì được trải qua thời học trò ở hai đất nước khác nhau. Nhiều khi nghĩ lại tôi cũng thấy mình quả thật may mắn.

    Hoàng Yến Anh

    Nhưng không hiểu sao thời gian gần đây tôi mơ rất nhiều về những người bạn cũ, dù suốt khoảng thời gian qua dường như chúng tôi đã tự rời xa nhau mà không ai biết vì lẽ gì. Những lá thư tay, những email cứ ngày một thưa dần, thậm chí nhìn thấy nick chat của nhau, chúng tôi cũng im lặng. Có lẽ bởi bây giờ ai cũng có con đường đi riêng của mình, để quan tâm đến nhau được theo đúng nghĩa thì thật không đơn giản.

    Tôi không biết lũ bạn học năm nào có còn ai nhớ đến tôi - một con bé luôn được gọi là "đầu sỏ của lớp" bởi tôi luôn bày ra những trò quái dị để không khí lớp phần nào đỡ căng thẳng. Những trò đùa như giấu dép thầy, giấu dép bạn hay trong những giờ kiểm tra tiếng Anh tôi chuyền bài cho các bạn chép, tôi làm sai bài nào thì cả lớp làm sai bài đó đến nỗi ông thầy cũng lắc đầu khó hiểu. Rồi những giờ ra chơi, tôi và mấy đứa bạn chạy lên tầng trên bày ra cái trò buộc tiền vào sợi chỉ rồi... câu. Cứ ai định cúi xuống vì tưởng nhặt đượctiền thì lúc đó tôi lại giật cần câu và cười ngặt nghẽo. Những trò đùa ấy dĩ nhiên được tôi ghi chép lại cẩn thận trong cuốn Nhật kí lớp và vẫn giữ lại cho đến tận bây giờ dẫu đã gần 10 năm tôi rời xa chốn ấy.

    Thời học sinh luôn là quãng thời gian đẹp và đáng nhớ nhất. Ảnh: VH.

    Hẳn bây giờ nếu có dịp được đọc lại cho các bạn nghe những điều tôi từng ghi chép, từ những buổi học Văn (lớp tôi các bạn cực ghét học Văn) mà thầy thì quá hiền, chẳng biết trị lũ học trò bằng cách gì cho chúng nó thích học nên cứ kiểm tra bài cũ hoài nhưng các bạn có ngán đâu. Đến khi thầy dọa sẽ nói chuyện với phụ huynh, các bạn nam còn bảo: "Bố mẹ biết em học dốt Văn rồi, thầy đừng nói mà mất công" (bó tay!!!). Giờ học Tự nhiên thì không khí lớp ồn ào, náo nhiệt vì phần lớn các bạn đều theo hướng Tự nhiên, đến nỗi thầy giáo dạy Toán cứ kể đi kể lại chuyện ngày xưa thầy học sư phạm ở Vinh, các bạn học khoa Sử bảo sinh viên khoa thầy là: "Học sinh khoa Toán mặt đầy phân" (cái này dụng ý của thầy là nói đến việc học Tích phân nhé, hồi đó mình chưa được học nên chưa biết), các môn phụ còn lại thì chẳng đứa nào chịu học, toàn học để khống chế các thầy.

    Thời học trò của tôi trôi qua trong chuỗi ngày nghịch ngợm, cũng biết trêu thầy, cũng biết cúp cua, cũng biết lý luận với cô để đòi sự công bằng trong điểm chác. Nhưng ngược lại tôi cũng biết điều, cũng biết học, ít ra thì tôi cũng đứng đầu lớp được vài môn, bởi thế nên ở một góc độ nào đó, tôi vẫn là học trò cưng của các thầy như lời các bạn từng nói.
    Những ngày cuối cùng ngồi dưới mái trường trên quê hương Việt Nam thân yêu không chỉ dạy cho tôi những trò nghịch ngợm, không chỉ mang đến cho tôi những nụ cười mà còn cả những giọt nước mắt nữa. Tôi vẫn nói tôi là đứa rất hay cười nhưng cũng rất dễ khóc. Trong thời gian đi học, tôi chơi với con trai nhiều hơn con gái nên lúc nào cũng được chiều, được làm nũng. 

    Tôi rời Việt Nam quá sớm, quá sớm để có thể hiểu được kì thi tốt nghiệp cấp 3 sẽ ra sao, kì thi đại học như thế nào. Tất cả những điều ấy tôi không được chứng kiến và cũng không được cảm nhận nó. Bạn bè tôi ai cũng nuối tiếc điều đó. Bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi không biết những người bạn học năm xưa của tôi có còn ai ghé về thăm trường cũ, tôi cũng đi biền biệt, mãi gần 7 năm sau mới quay trở lại trong chuyến trở về thăm quê hương. Ngôi trường đã khác xưa, những người bạn cũng không còn nữa, chỉ còn kỉ niệm ở lại. Tôi thấy lòng mình mang một cảm giác khó tả, dù người đi bên tôi vẫn là một con người bằng xương, bằng thịt của 7 năm về trước, vẫn dành cho tôi một niềm tin, một tình yêu thương gần như là tuyệt đối. Những năm tháng ngồi dưới mái trường phổ thông ở Đức cũng không ít những trò nghịch ngợm nhưng dường như điều đó không thể lấp được nỗi nhớ trường xưa của tôi, có lẽ vì tôi không còn được nghịch hết mình như ngày xưa nên vẫn thấy thiếu một cái gì đó mà không bao giờ có thể tìm lại được trên xứ sở xinh đẹp này.

    Những người bạn học của tôi năm xưa gần như đã lập gia đình, đã trở thành những người vợ, người chồng, những ông bố, bà mẹ của nhiều đứa con xinh xinh. Người đàn ông chờ đợi tôi lâu nhất cũng đã lên xe hoa, chỉ còn tôi vẫn một mình trên những nẻo đường ngược xuôi đi về đơn độc. Đã nhiều lần mẹ nói với tôi rằng tôi hãy tìm cho mình một bờ vai đi, tôi vẫn chỉ cười. Người tính không bằng trời tính. Cuộc sống sẽ không còn là cuộc sống nữa nếu như mọi điều ta muốn là sẽ có được ngay. Tôi tin vào duyên số, cái gì nó chưa tới thì mình phải biết kiên nhẫn chờ đợi, tôi không muốn cuộc đời còn lại của mình phải chìm trong giọt nước mắt của biển khổ đau bởi những quyết định vội vàng, nông nổi của tuổi trẻ.

    Mùa hạ đã về trên quê hương thân yêu, nơi tôi ở mùa xuân mới thực sự bắt đầu. Tôi bỗng thấy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ kỉ niệm và nhớ những tiếng cười trong trẻo năm xưa. Biết tìm đâu nơi đây mùa phượng vĩ rực thắm trời và lời ve hát năm xưa...


    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến