Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Đức Linh.
Người đi bán nắng

Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Yến
Ngày gửi: 14h:06' 19-11-2013
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
CẢM NHẬN VỀ "NGƯỜI ĐI BÁN NẮNG" - MINH MẪN
"Người đi bán nắng" như một cuốn Nhật kí ghi lại những chuỗi ngày với nhiều cung bậc cảm xúc mà cô gái nhỏ đã trải qua, những niềm vui, tổn thương và sự cô độc! Giọng văn ấy nhiều lần khiến tôi không khỏi chạnh lòng và ứa nước mắt, bởi ở nó có cái gì đó tiếc nuối và xót xa, có cái gì đó thuộc về hoài niệm từ những ngày rất cũ mà chẳng bao giờ người ta tìm lại được chúng trong thực tại, nếu không phải là những giấc mơ...
“Mỗi khi cô đơn, nhắm mắt lại, tôi lại nhìn thấy tôi, cô gái nhỏ váy màu cam, lang thang giữa đồng cỏ, trong một chiều hoàng hôn nhàn nhạt.
Trong những giấc mơ, tôi bước hụt. Vấp, rồi lại vấp.
Cúi xuống, chợt nhận ra rằng, một chân tôi đi dép, một đi giày. Tháo cả! Chân trần. Tôi đi…”
Câu chuyện ấy, giọng văn ấy có một sức hấp dẫn đặc biệt, ma mị và mềm yếu, như cô gái đôi mươi đã từng trải qua những kí ức vui buồn đan xen trong quá khứ. Những nhân vật cô gái nhỏ trong câu chuyện đã mất mát và tổn thương, đã yêu và được yêu, đã đơn độc rồi hạnh phúc...
Mỗi câu chuyện trong cuốn sách là một cung bậc cảm xúc rất khác nhau, lúc réo rắt, lúc dồn dập, lúc da diết và khắc khoải, như thể những khoảng đứt đoạn thăng trầm trong một bản nhạc, nhưng rồi tất cả chúng đều hòa quyện và dẫn dắt người đọc chìm ngập trong cái dư vị, thanh âm và hương sắc khó tả!
MỘT ĐỜI, CÓ BIẾT BAO NGƯỜI ĐI QUA TA?
"Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là chẳng biết bạn sẽ gặp được ai.
Nhưng thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là có thể sẽ chẳng bao giờ được gặp lại..."
Đôi khi ta tự ví ta như một tài xế taxi, vòng vo đón khách, tài xế và khách cùng chia sẻ cho nhau một phần nho nhỏ cuộc đời, rồi khi khách tìm được bến đỗ của họ, coi như ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Giữa vô vàn những hành khách lên rồi xuống xe, tìm được ai là người có thể đồng hành cùng ta trong quãng đường cao tốc dài dằng dặc của chính mình?
Không phải ai đến cũng là để ở lại. Chỉ sợ ta không nhận ra người xứng đáng ở lại mà thôi.
Người ta có nhau thì khó, chứ lạc mất nhau lại quá dễ dàng."
Khép lại "Người đi bán nắng" của Mẫn, tôi vẫn cảm giác như mình còn lang thang trong một giấc mơ, giữa những con người quen mà lạ, xa mà gần, có cái gì đó lưu luyến, và có cái gì đó nhẹ nhõm hơn trong lòng, tôi cũng không biết nói cụ thể bằng một từ nào, có hay và có xúc động và gì nữa nhỉ?
"Những ngày làm bạn với Mặt trời, tôi gom nắng đi bán, mong kiếm chút gì mua lại những Cơn mưa…"
À, da diết ...
[Viết bởi:September Rain
Tác giả của “Tin em đi, rồi anh sẽ lại yêu”]
---
Người đi bán nắng
Nxb Văn học.
Giá: 59.000
Đã phát hành trên Toàn quốc
DIỄN ĐÀN HỌC SINH TRƯỜNG THPT ĐỨC LINH