Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (quanly_dl20100)

Điều tra ý kiến

Xin lỗi, bạn là :
Nhà giáo
Học sinh-Sinh viên
Phụ huynh
Người đi tìm tư liệu
Khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Z6839833433532_f35e9b0aeb801d4531ec9a338b841eca.jpg DHCB2.jpg DHCB4.jpg Ket_nap_dang_vien_HS.jpg Ket_nap_Dang_vien_hoc_sinh.jpg Toan_truong.jpg Toan_truong.jpg CD_to_chuc_giai_BC_hoi_nu_CBGVNV.jpg Khen_thuong_thao_giang.jpg Chu_tri_HN_VCNLD.jpg Ban_Nu_cong.jpg CD_to_chuc_giai_co_tuong__2025.jpg DH_CB7.jpg CB7_NK2527.jpg Nu.jpg Z6725759761647_ec5415be541630609bd8376eced94a85.jpg DHCB1_2527.jpg DHCB1.jpg DH_CB1.jpg Z6246549540202_d2986dbe9067a015ca59313590a915b6.jpg

    BÀI HÁT YÊU THÍCH

    AI ĐÃ VÀO ĐÂY?

    THÌ GIỜ LÀ VÀNG NGỌC

    LỜI HAY Ý ĐẸP

    "Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác." Usinxki

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Đức Linh.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Nụ cười...đắng

    Image.jpg
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Lê Hoàng Yến
    Ngày gửi: 09h:01' 09-05-2012
    Dung lượng: 30.9 KB
    Số lượt tải: 1
    Mô tả:

    Ngày, tháng, năm

    Hôm nay, nó dẫn bà đi siêu thị! Vì đây là lần đầu bà đi nên cái gì cũng lạ, bà hết chỉ trỏ, lại vào xem! Ðến lúc về, không hiểu vì sao nó lại hứng chí bảo bà hãy đi cầu thang cuốn cho biết! Chiều nó, bà bước xuống! “Ấy“, bà chới với vì sợ cái cầu thang sẽ cuốn chân mình vào, cùng lúc đó, những tiếng cười chợt bật lên đầy cố ý! Nó nhìn bà ngượng ngùng, rồi quay lại, ba cô gái trẻ đang nhìn bà, mà chẳng phải, họ đang chăm chú chỉ trỏ vào cái dáng đứng luýnh quýnh, đầy vụng về của bà và cười... Thấy nó, họ chợt im bặt, đứng yên! Bà vẫn yên lặng, nhưng nó chợt thấy ân hận và buồn lạ..


    Ngày, tháng, năm

    Lớp hóa thầy D. bao giờ cũng như vậy, đông nghẹt! Cả một căn phòng lớn chợt trở nên quá nhỏ bé, chật chội với hơn 200 con người! Thầy vào, lại một bài giảng, cùng những bài tập mới... Tối nay, sau khi giảng xong bài mới, thầy chợt dừng lại, lôi một tờ giấy mà trước kia đã phát cho tụi nó ghi tên và trường vào, đọc tên từng người một. “Châu Gia Kiệt”, cả phòng học chợt rộ lên những tiếng cười thật sảng khoái. Thầy đập bàn, vẫn cười. ”Im lặng!”, thầy quát lên nhưng dường như cũng chẳng có kết quả gì... Mọi người cười cứ như thể đây là lần đầu tiên họ được cười thật sự, mặc cho thầy đang khổ sở tìm mọi cách để giữ trật tự ! Nó nhìn quanh, chợt hỏi, một cái tên đáng cười đến thế sao?


    Ngày, tháng, năm

    Trời giữa trưa nóng nực, nhưng cái nhiệt độ ngoài trời chẳng là gì so với bầu không khí trong trung tâm luyện thi, chuông hết giờ đã điểm... 5 phút... rồi 10 phút, thầy vẫn say sưa giảng nốt phần bài còn lại. Bỗng một nam sinh đứng lên, đi qua mặt thầy. 5 phút sau, khi đã kết thúc bài giảng, thầy giữ cả lớp lại bảo: ”Các em nếu không muốn học thì đừng đến cái lớp học này, còn nếu đã đến, thì phải học hành cho đàng hoàng, đừng như em kia...”, rồi thầy dịu giọng, ”mà có lẽ em ấy có giờ học suất sau!”. Chợt từ cuối lớp một tiếng nói vọng lên, không quá to nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy: "Làm gì mà có giờ học sau, chẳng qua nó thấy ổng giảng hăng quá nên về ấy mà! Mà cũng hết giờ rồi, sợ gì...”. Và dường như để hưởng ứng, một vài tiếng cười khúc khích vang lên! Thầy im lặng, vội quay mặt lên bảng..


    Ngày, tháng, năm

    Hôm nay thao dượt văn nghệ! Cái trường vốn như một nhà tù đương đại của thế kỉ XX chợt bừng sáng với những dàn đèn ,những bộ trang phục đủ màu sắc! Cả lũ học sinh nhốn nháo, chờ đợi! Cuối cùng, BGK cũng tuyên bố bắt đầu buổi diễn! “À, nhỏ T, nhỏ T kìa tụi bây ơi!”, cả hội trường chợt xôn xao hẳn lên khi T - cây đơn ca nổi tiếng của trường xuất hiện cùng chiếc váy trắng dài! Bài hát vừa kết thúc cũng là lúc hàng chục người chạy lên! Và cứ thế sân khấu của trường đầy những người là người trong năm phút! Sợ chết chương trình, T. vội vã bước vào cánh gà, chợt, ”oạch”, T. vướng chân ngã ngay trên sân khấu! Cả hội trường như vỡ ra bởi tiếng cười! T. im lặng đứng dậy, bước nhanh! Nó chợt sững người khi nhận ra một giọt nước mắt nào vừa rơi...


    Ngày, tháng, năm

    “Rầm , rầm”,cái xóm nhỏ vốn tĩnh lặng bỗng trở nên thật ồn ào với tiếng la hét, cổ vũ, tiếng bóng va vào cửa sắt! Có lẽ lại là một trận thư hùng mới của lũ trẻ xóm bên đây! ”Này, mấy đứa đừng chơi ở đây nữa, trưa nào cũng thế, ồn ào quá!”, bác T. la lớn. Ngay lập tức: ”Cái ông già nhiều chuyện, tụi này chơi ở đây chứ có phải trong nhà ông đâu mà lớn tiếng thế?”, câu nói cùng những tiếng cười vang lên như đáp trả lại. Bác T. đành lắc đầu, quay đi...

    Ngày, tháng, năm
    ... .. ...

    Và như thế , quyển nhật kí cứ dày lên! Không hiểu sao mỗi lần đọc, nó chợt nhớ đến lời thằng bạn thân: ”Mày đừng có quá khắt khe thế, khi nào cười được thì hãy cứ cười thật sảng khoái vào, mày cứ nhăn nhó thế thì có ngày trở thành bà cụ non mất!”. Chẳng lẽ nó lại là người quá khắt khe sao? Nó không biết! Chỉ đơn giản, nó không muốn nụ cười của mình lại làm tổn thương người khác, thế thôi.


    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến