Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Đức Linh.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
THƯ GỞI THẦY VÀ MÁI TRƯỜNG XƯA

- 0 / 0
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phụng (trang riêng)
Ngày gửi: 03h:35' 18-05-2012
Dung lượng: 9.4 KB
Số lượt tải: 22
Người gửi: Nguyễn Văn Phụng (trang riêng)
Ngày gửi: 03h:35' 18-05-2012
Dung lượng: 9.4 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích:
0 người
THƯ GỞI THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG ĐỨC LINH THÂN YÊU!
Sài gòn, khuya ngày 18 – 5 – 2012.
Kính gửi quý thầy cô, các anh chị, các bạn và các em cựu học sinh thân mến!
Được tin nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường, các bạn lớp tôi ai cũng háo hức mong đến ngày ấy tề tựu về trường để thăm thầy cô giáo cũ kính mến, được giao lưu cùng bao thế hệ cựu học sinh. Ngược lại, chúng em kỳ vọng thầy cô cũng rất hân hoan chào đón những cánh chim non ngày xưa trở về từ mọi miền đất nước.
Thế là tối nay lớp chúng tôi tổ chức họp mặt để bàn kế hoạch góp vui cùng trường trong ngày kỷ niệm đó. Dù lớp không đông đủ nhưng tinh thần thống nhất rất cao, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều niềm vui, hòa thêm phần hoành tráng và ấm cúng của buổi lễ. Bạn nào cũng lục tìm trong ký ức của mình một kỷ niệm đáng nhớ nhất thời áo trắng dưới mái trường Đức Linh hiền hòa, cổ kính. Nào là chỗ ngồi thân quen của tôi, nào là chiếc ghế đá nơi góc cây me tây, nào là bờ rào tôi trèo qua những lần trốn học để vào quán bánh tráng sau trường, nào là quán chị Sẻ và cả những đám cây điều tàn lá xum xuê cạnh tường rào, nơi học sinh nam cứ ùn ùn kéo đến sau giờ giải lao…Chúng tôi thay nhau kể say sưa đến tận khuya mới trở về nhà.
Riêng tôi, ngày ấy, hình ảnh người thầy và mái trường đã ảnh hưởng sâu đậm lên sự lựa chọn nghề nghiệp của tôi. Tôi mê mẩn dáng đứng của thầy khi giảng bài. Phong thái sao quá lạ lẫm với tuổi chúng tôi thủa ấy. Ánh mắt thầy thường dõi xa về cuối lớp và cánh tay đưa theo nhịp giảng rất uy nghi và sống động. Những lúc giảng bài như thế tôi cảm nhận ở thầy như tổng hòa sự tinh tế của Xuân Diệu, nét tài hoa của Quang Dũng, pha một chút ngông của Nguyễn Công Trứ và rất nhiều trò tinh nghịch độc đáo của Nữ Chúa thơ Nôm nữa.
Mãi đến bây giờ, hình ảnh người thầy năm xưa cứ ẩn hiện trong tôi mỗi khi lên lớp giảng bài như nghiêm khắc nhắc nhở tôi bao điều. Tôi cứ miên man nghĩ ngợi và cố lý giải về hình ảnh dáng đứng người thầy ấy. Càng nghĩ tôi càng quý trọng và khâm phục vô cùng. Dáng đứng ấy, năm xưa, thầy đã vượt qua bao khó khăn đời thường để dệt nên ước mơ và niềm tin cho chúng tôi vào đời. Chúng tôi vững tin thời gian có thể làm thầy hào gầy đi nhiều sức lực nhưng chắc chắn không thể lấy đi chút mảy may cốt cách nào của thầy. Dù cho cuộc sống ngày nay chứa nhiều mối lung lạc tinh vi nhưng đối với thầy, phong tư ấy vẫn thẳng đứng sáng ngời. Bất chợt, tôi liên tưởng hình ảnh thầy như hình ảnh cây bạch đàn (trồng rất nhiều trong khuôn viên trường ta) trong bài thơ của nhà thơ người Bru – Vân Kiều Hồ Chư. Tôi xin chép ra đây thay lời kết tri ân đến thầy vậy:
Bạc phếch một thân già
Sống cuộc đời thinh lặng
Cành lắt lay trong nắng
Xua nỗi niềm riêng tư.
Vốn ghét những đường cong
Nên cây thường mọc thẳng
Dù thân có bạc trắng
Lá vẫn xanh với đời.
Gió mưa có tơi bời
Rễ bám sâu lòng đất
Bóng tròn như dấu chấm
Là tiếng nói không lời…
(Văn Toàn, lớp 12a5, khóa 95 – 96 – 97)
Sài gòn, khuya ngày 18 – 5 – 2012.
Kính gửi quý thầy cô, các anh chị, các bạn và các em cựu học sinh thân mến!
Được tin nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường, các bạn lớp tôi ai cũng háo hức mong đến ngày ấy tề tựu về trường để thăm thầy cô giáo cũ kính mến, được giao lưu cùng bao thế hệ cựu học sinh. Ngược lại, chúng em kỳ vọng thầy cô cũng rất hân hoan chào đón những cánh chim non ngày xưa trở về từ mọi miền đất nước.
Thế là tối nay lớp chúng tôi tổ chức họp mặt để bàn kế hoạch góp vui cùng trường trong ngày kỷ niệm đó. Dù lớp không đông đủ nhưng tinh thần thống nhất rất cao, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều niềm vui, hòa thêm phần hoành tráng và ấm cúng của buổi lễ. Bạn nào cũng lục tìm trong ký ức của mình một kỷ niệm đáng nhớ nhất thời áo trắng dưới mái trường Đức Linh hiền hòa, cổ kính. Nào là chỗ ngồi thân quen của tôi, nào là chiếc ghế đá nơi góc cây me tây, nào là bờ rào tôi trèo qua những lần trốn học để vào quán bánh tráng sau trường, nào là quán chị Sẻ và cả những đám cây điều tàn lá xum xuê cạnh tường rào, nơi học sinh nam cứ ùn ùn kéo đến sau giờ giải lao…Chúng tôi thay nhau kể say sưa đến tận khuya mới trở về nhà.
Riêng tôi, ngày ấy, hình ảnh người thầy và mái trường đã ảnh hưởng sâu đậm lên sự lựa chọn nghề nghiệp của tôi. Tôi mê mẩn dáng đứng của thầy khi giảng bài. Phong thái sao quá lạ lẫm với tuổi chúng tôi thủa ấy. Ánh mắt thầy thường dõi xa về cuối lớp và cánh tay đưa theo nhịp giảng rất uy nghi và sống động. Những lúc giảng bài như thế tôi cảm nhận ở thầy như tổng hòa sự tinh tế của Xuân Diệu, nét tài hoa của Quang Dũng, pha một chút ngông của Nguyễn Công Trứ và rất nhiều trò tinh nghịch độc đáo của Nữ Chúa thơ Nôm nữa.
Mãi đến bây giờ, hình ảnh người thầy năm xưa cứ ẩn hiện trong tôi mỗi khi lên lớp giảng bài như nghiêm khắc nhắc nhở tôi bao điều. Tôi cứ miên man nghĩ ngợi và cố lý giải về hình ảnh dáng đứng người thầy ấy. Càng nghĩ tôi càng quý trọng và khâm phục vô cùng. Dáng đứng ấy, năm xưa, thầy đã vượt qua bao khó khăn đời thường để dệt nên ước mơ và niềm tin cho chúng tôi vào đời. Chúng tôi vững tin thời gian có thể làm thầy hào gầy đi nhiều sức lực nhưng chắc chắn không thể lấy đi chút mảy may cốt cách nào của thầy. Dù cho cuộc sống ngày nay chứa nhiều mối lung lạc tinh vi nhưng đối với thầy, phong tư ấy vẫn thẳng đứng sáng ngời. Bất chợt, tôi liên tưởng hình ảnh thầy như hình ảnh cây bạch đàn (trồng rất nhiều trong khuôn viên trường ta) trong bài thơ của nhà thơ người Bru – Vân Kiều Hồ Chư. Tôi xin chép ra đây thay lời kết tri ân đến thầy vậy:
Bạc phếch một thân già
Sống cuộc đời thinh lặng
Cành lắt lay trong nắng
Xua nỗi niềm riêng tư.
Vốn ghét những đường cong
Nên cây thường mọc thẳng
Dù thân có bạc trắng
Lá vẫn xanh với đời.
Gió mưa có tơi bời
Rễ bám sâu lòng đất
Bóng tròn như dấu chấm
Là tiếng nói không lời…
(Văn Toàn, lớp 12a5, khóa 95 – 96 – 97)
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






DIỄN ĐÀN HỌC SINH TRƯỜNG THPT ĐỨC LINH